Bạch Tiêu cũng bất cứ giá nào, biết Tô Song Song thích mềm không
thích cứng, cắn răng ở đó đánh bài tình cảm, định đuổi Tô Song Song đi
trước.
Tô Song Song vốn còn tưởng rằng Bạch Tiêu nói đùa, nhưng vào lúc này
thấy Bạch Tiêu chân tình thật ý, có phần sờ không ra, ngay cả thái độ cũng
không mãnh liệt như mới vừa rồi. d1en d4nl 3q21y d0n
Tô Song Song theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, không xác
định chắc chắn hỏi một câu: “Tần Mặc, anh ta sẽ thật sự không léng phéng
với anh chứ? Trước kia anh có chú ý tới không?”
“Cô rốt cuộc rời đi hay không rời đi?” Bạch Tiêu thấy thái độ của Tô
Song Song giãn ra, vội vàng thừa thắng xông lên, nếu không một lát nữa Tô
Song Song chưa chết trận, chính anh cũng bị lời của mình làm cho ghê tởm
chết đi được.
“Cái đó… Vậy vì sao đến giờ anh mới phản đối? Lừa gạt kẻ ngốc hả!”
Tô Song Song đột nhiên phát hiện không đúng, cứng cổ gào lại.
Bạch Tiêu không ngờ gần đây chỉ số IQ của Tô Song Song tăng lên, chỉ
chớp chớp mắt liền tìm được lời đáp lại, lập tức đẩy ngược lại: “Trước
không phát hiện ra, hai ngày nay mới phát hiện tôi không cậu ấy không
được!”
“…” Tô Song Song chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, hơn nữa còn bổ
vào cô, trong nháy mắt cô run lên, ánh mắt nhìn Bạch Tiêu đều là lạ.
Mặc dù cô là hủ nữ, nhưng còn chưa hủ hóa đến mức ngay cả người đàn
ông của mình bị người đàn ông khác cướp đi rồi, bản thân còn hoan hô
nhảy nhót, cô theo bản năng chắn trước Tần Mặc.
“Không được! Tôi không cho!” Tô Song Song có thái độ kiên quyết,
không hề có một chút thương lượng, Tô Song Song dứt khoát như vậy, thật