ra khiến Bạch Tiêu sửng sốt một chút.
Ngay cả Tần Mặc đứng sau lưng Tô Song Song cũng hơi sửng sốt,
khuôn mặt luôn luôn cứng ngắc cuối cùng lộ ra một ý cười yếu ớt, nụ cười
này, cười đến Bạch Tiêu càng choáng váng.
“Cô không cho cả hai người liền cút hết ra ngoài!” Bạch Tiêu hơi thẹn
quá thành giận, anh đã không hạn cuối như vậy, Tô Song Song lại còn cứng
mềm không ăn, một chút không chịu nhả ra.
“Sợ anh đi! Anh vạn năm thụ, phá hư tình cảm của người ta, cả đời tìm
không thấy được tiểu công!” Tô Song Song thấy thái độ ác liệt của Bạch
Tiêu, cô gặp mạnh sẽ mạnh, cũng không nể mặt anh ta.
Trong lòng Tô Song Song nghĩ dù thế nào đi nữa hai người cũng sẽ
không có nhà để về, liền tính không có nhà để về cũng phải đi có khí thế,
không thể để cho Bạch Tiêu đồ tiểu nhân này được đắc ý.
“Tô Song Song, cô đồ ngốc! Cô chết tiệt!” Hai ngày nay áp lực của Bạch
Tiêu rất lớn, bị một kích như vậy của Tô Song Song, trong nháy mắt liền
nổi giận, dậm chân cũng không quản hình tượng hay không hình tượng rồi,
liền cãi tay đôi với Tô Song Song.
“Tôi không chết tiệt!” Tô Song Song hả hê nhìn Bạch Tiêu, thấy Bạch
Tiêu bị cô làm sặc đến sắc mặt giống như gan heo, càng thêm thoải mái.
“Cô! Tô Song Song xem như cô lợi hại! Dù sao Tần Mặc cậu chọn đi!”
Bạch Tiêu thật bị tức giận đến bối rối, hơn nữa hai ngày nay ngủ không
được ngon giấc, lại uống rất nhiều rượu, náo loạn ở chỗ này với Tô Song
Song.
Tần Mặc đưa tay ôm Tô Song Song vào trong ngực, ý tứ rất rõ ràng, vẫn
không quên giúp Tô Song Song nói một câu: “Tôi đương nhiên chọn Song
Song.”