“Hả?” Tô Song Song liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ mới chập
tối, cơm còn chưa ăn, mặc dù họ thường bỏ qua bữa trưa, đợi đến tối mới
ăn nhưng mà đi ngủ thì có phải hơi sớm quá rồi không?
Tô Song Song ngồi bên ngoài một lúc, cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên
ngẫm nghĩ rồi ôm gối ôm về phòng ngủ, thấy Tần Mặc đã nằm xuống
giường rồi, cô áp sát đến, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Tần Mặc.
Tần Mặc cũng theo thói quen quay lại ôm lấy Tố Song Song vào ngực
mình, cô dường như tìm thấy một chỗ tựa thoải mái thì càng cảm thấy buồn
ngủ.
Cằm Tần Mặc tì vào trán của Tô Song Song, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng
cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, có anh ở đây, đừng buồn nữa.”
“A Mặc, anh cũng đừng buồn, bây giờ rất tốt, thật sự đã tốt lắm rồi...” Tô
Song Song mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, cứ thế mà ngủ thiếp đi,
không hiểu tại sao nhưng gần đây cô cứ luôn rất thích ngủ.
Tần Mặc thở dài, khẽ hôn lên trán Tô Song Song, ôm cô thật chặt, mặc
dù không ngủ được nhưng vẫn rất tận hưởng sự thoải mái này.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song còn chưa thức dậy Tần Mặc đã đi ra
khỏi nhà. Lúc Tô Song Song mở mắt ra đã thấy giường trống rỗng thì hơi
mơ màng.
Mơ màng một hồi, nhìn quanh nhà cũng không tìm thấy bóng dáng Tần
Mặc đâu, trong toilet cũng không nghe thấy tiếng, Tô Song Song vội vàng
gọi một tiếng: “A Mặc?”
Yên tĩnh đến độ trong phòng phát ra tiếng vang vọng trở lại. Tô Song
Song vội vàng lấy điện thoại bấm số Tần Mặc nhưng mà đầu bên kia lại tắt
máy, Tô Song Song càng đơ người.