"Em còn tưởng anh đi mất rồi! Tưởng anh không cần em nữa!" Tô Song
Song lại không hề để ý việc Tần Mặc mắng mình cứ thế mà ôm chặt eo
anh, vùi mặt mình sâu trong ngực anh.
Tần Mặc rất ít khi trông thấy Tô Song Song bất lực như thế, ngực bắt
đầu run lên, cứ thế ôm lấy cô, mặt anh kề sát đến mặt Tô Song Song, giọng
nói nhẹ nhàng, mặt dù vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng đem lại cho
người ta một mùi vị cưng chiều:
"Sao vậy? Sao anh lại đi mất chứ? "
"Điện thoại của anh chưa bao giờ tắt máy cả, em còn tưởng rằng anh
ghét cái nơi này nên bỏ chạy rồi cơ!” Tô Song Song có liều mạng với Bạch
Tiêu thì cũng là một con người nghiêm chỉnh không nói quá ba câu.
Cô nói gì cũng nói đến việc trốn, làm loạn đến mức ban đầu Tần Mặc rất
lo lắng, ấy thế nhưng nghe những lời này xong thì cái lo lắng trong lòng ấy
trôi tuột xuống bụng ngay lập tức.
"Chắc điện thoại anh hết pin, đêm qua anh không sạc." Tần Mặc nói
xong thì ôm Tô Song Song vào phòng, cô không mặc áo khoác, cứ đứng
ngoài hành lang mãi như vậy không chừng sẽ cảm lạnh mất.
Đã vào trong rồi nhưng Tô Song Song vẫn không định buông Tần Mặc
ra, Tần Mặc cũng không thèm để ý nữa, cứ mặc Tô Song Song ôm như vậy.
Hai người cứ im lặng, chẳng ai nói gì.
"A Mặc, anh đã đi đâu vậy? Tay anh cũng không cầm bữa sáng hay gì
cả?" Tô Song Song nói rồi cúi đầu liếc đến đôi tay trống không của Tần
Mặc, nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song có thể dậy sớm như vậy, vốn là định
từ từ mới nói cho cô, nhưng mà thấy cô hỏi vậy, sợ cô suy nghĩ nhiều hế là
nói một câu không quá quen miệng: “Anh tìm được việc rồi.”