"A Mặc, có phải hôm nay anh ra ngoài uống lộn thuốc gì rồi phỏng? Vả
lại còn uống quá liều đúng không? Sao lại không bình thường vậy chứ?" Tô
Song Song nói xong thì quen tay sờ lên trán Tần Mặc rồi lại sờ đến trán
mình.
Tần Mặc sợ ở thêm một lát nữa sẽ kiềm chế không nổi tính tình của mình
mà nổi giận với Tô Song Song mất, anh liếc Tô Song Song một cái sắc lẻm,
không nói gì rồi đi vào bếp, định làm một nồi cháo thập cẩm, để cho To
Song Song ăn vào bổ não.
Tô Song Song đứng một chỗ sửng sốt cả nửa ngày, mãi đến khi ngửi thấy
mùi thơm, vẫn còn hoảng hốt mà quay đầu lại nhìn Tần Mặc, ngơ ngác hỏi:
“Thế công việc anh tìm được là từ 9 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau à? Ngày
nào cũng quẹt thẻ sao?”
"Ừ, mai đi làm rồi." Tần Mặc chỉ lên tiếng mà không ngẩng đầu, bê nồi
cháo ra, đảm nhiệm hình tượng người đàn ông tốt điển hình của gia đình.
Tô Song Song nhìn người đàn ông đeo tạp đề bận rộn trong bếp, chỉ cảm
thấy cách mình ra tay không đúng lắm rồi, xuyên thêm lần nữa rồi, không
thì sao một người đàn ông hoàn mỹ như này lại có thể bận rộn trong bếp
chứ.
"A Mặc, nếu như đây là mơ vậy thì em không bao giờ muốn tỉnh lại
nữa."
Tô Song Song nhỏ giọng nói, ngồi vào cạnh bàn ăn, ánh mắt rơi vào một
chén thức ăn đủ màu sắc trước mặt, món cháo này có thể làm chết người
không vậy, bỗng chốc muốn thu lại lời mình muốn nói ngay lập tức.
Quả nhiên Tần Mặc vẫn là Tần Mặc, công lực của cầm thú đúng là
không tầm thường được, lúc cô bảo anh sao bỗng nhiên không được bình
thường thì anh vẫn giữ khuôn mặt tỉnh táo dịu dàng như anh trai hàng xóm
nhà bên, thì ra là đang đợi cô ở đây!