"A Mặc, em cảm thấy hơi buồn ngủ, về phòng ngủ thêm giấc nữa được
không? Cháo thì chờ lát em tỉnh rồi ăn nhé?"
Tô Song Song nói xong, định nhảy xuống ghế lại bị Tần Mặc kéo lại.
Tần Mặc hất cằm về phía chén cháo trước mặt, mặt không nhìn ra cảm
xúc gì nói:
"Ăn xong rồi hẳng ngủ tiếp, nếu không lát nữa lạnh người, xảy ra chuyện
gì là anh mặc kệ em luôn."
Tô Song Song hít sâu vào một hơi, làm mặt tội nghiệp nhìn Tần Mặc,
thật sự khóc không ra nước mắt mà, cô làm mặt cầu xin tha thứ, nhỏ giọng
bảo: "A Mặc, em sai rồi, thiệt đó, tha cho em đi mà!"
"Em mới là người bị bệnh đây này. Cho nên không thể phát hiện ra được
một ông chồng dịu dàng đảm đang, lên được phòng khách xuống được
phòng bếp là anh đây, không những thế còn tìm được công việc, thật đúng
là một người đàn ông hoàn hảo mà!”
Tần Mặc thấy Tô Song Song càng nói càng nổ thì thẳng tay lấy muỗng
múc cháo, không cho Tô Song Song một cơ hội cò kè mà nhét thẳng vào
miệng cô.