Đây chính xác là công việc đầu tiên mà Tần Mặc tìm được từ trước đến
nay đó! Mặc dù kỹ năng trong việc này của Tần Mặc cũng không tệ nhưng
vẫn làm cho anh cũng thấy không được tự nhiên lắm.
Tô Song Song nghe Tần Mặc tìm được việc làm rồi thì sửng sốt, theo
như cốt truyện của mấy cái tiểu thuyết, bây giờ Tần Mặc hẳn là nên dốc hết
sức PK với Bạch Tiêu, phân rõ thắng bại gì đó mới đúng chứ nhỉ?
Mặc dù Tô Song Song không thèm để ý đến ngày tháng gì mà lại rất
hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này nhưng cô biết Tần Mặc trời sinh
là người đúng trên cao, sao có thể làm một người bình thường.
"Sao thế?" Tần Mặt thấy Tô Song Song sững sờ không nói được gì, kéo
dãn khoảng cách hay người, cúi xuống nhìn cô chăm chú, vẻ mặt nhìn Tần
Mặc như nhìn quái vật, anh càng lúc càng cảm thấy không chịu nổi nữa rồi.
"A Mặc, anh còn biết đi tìm việc làm nữa hả?" Tô Song Song cảm thấy
nghĩ sao cũng chả tưởng tượng nổi, giờ tay ra nhéo lấy nhéo lấy mặt anh,
cô đã chắc chắn rằng anh không bị ai giả mạo thì càng thấy kỳ lạ.
Mặt Tần Mặc bị Tô Song Song véo loạn hết cả lên, lúc đầu đã sắp nổi
giận, bây giờ lại đối mặt với ánh mắt nhìn anh như nhìn quái vật nay của
cô, cuối cùng ngọn núi lửa nhỏ cũng bùng nổ, anh ra sức vò đầu Tô Song
Song đến khi thành cái ổ gà mới thôi.
Tần Mặc vừa vò đầu vừa bảo cô: "Tại sao anh không thể tìm việc làm?
công việc này cũng được, ổn định lắm."
Tô Song Song nghĩ sao cũng chẳng ngờ được mấy câu như công việc ổn
định lắm, tốt lắm có thể được nói ra từ trong miệng Tần Mặc, cô quay phắt
về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy mặt trời thật sự mọc đằng đông thì
lại càng thêm hết hồn.