"Làm... Làm cái gì thế? Anh muốn tạo phản hay sao?"
Tô Song Song mà căng thẳng thì lúc nào cũng nói vấp, nhìn thấy gương
mặt đẹp trai càng lúc càng sát đến của Tần Mặc thì lập tức hối hận đến ruột
gan cũng xanh mét, cô thật ăn no dửng mỡ mà, đang yên đang lành lại trêu
Tần Mặc làm gì không biết.
"Người không phải muốn vi thần hầu hạ người đi ngủ sao? Người muốn
vi thần hầu hạ người thế nào đây đây?"
Tần Mặc vừa nói vừa áp sát đến hôn lên trán Tô Song Song một cái, rồi
chậm rãi phun ra một chữ:
"Hửm?"
"Hửm cái con khỉ! Mau đi rửa chén đi!" Tô Song Song ném cái gối đến
làm Tần Mặc lảo đảo lui về sau hai bước.
Tần lão gia vừa mới qua đời, thật ra Tần Mặc cũng không có tâm tình
làm mấy chuyện yêu đương, anh theo đó lui về phía sau hai bước, liếc Tô
Song Song một cái.
Tô Song Song bỗng nhận ra mới vừa nãy mình mới nói cái gì, sợ hãi
đứng lên, cười ha hả xông tới thi lễ với Tần Mặc:
"Nô tỳ đi rửa chén ngay đây! Đi rửa chén ngay, lão gia ngài nghỉ ngơi
một lát đi ha!"
Tô Song Song nói xong thì vụt chạy vào phòng bếp, chăm chỉ rửa chén
bát.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, cô cũng không ngờ được rằng Tần Mặc thật
sự mặt quần áo chỉnh tề còn thắt thêm một cái cà vạt ra ngoài đi làm. Tô