Thời gian gần đây trôi qua rất yên bình, mãi đến lễ cúng ngày thứ bảy
sau khi Tần lão gia mất, Tần Mặc dẫn Tô Song Song về nhà cổ Tần gia.
Sau khi mất, Tần lão gia được an táng ở ngọn núi phía sau Tần gia, nơi
đó được xem là nơi an táng cho người nhà họ Tần, chỉ có điều Tần Mặc
không ngờ Bạch Tiêu lại không cho anh cúng bái ông.
Tần Mặc kéo tay Tô Song Song đứng ngay trước của chính nhà tổ, nhìn
mấy người bảo vệ dù đang nơm nớp lo sợ nhưng cũng không cho hai người
vào trong, mặt Tần Mặc cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì, còn Tô Song
Song thì thật sự rất tức giận.
Cô đi về trước một bước, đứng trước cổng bắt đầu gào to: "Bạch Tiêu,
cái tên tiểu thụ đê tiện nhà anh, mau ra đây tìm chết! Có nghe không hả?"
Vốn dĩ có một tên bảo vệ đang rất run sợ, bị Tô Song Song gào như thế
thì giật nảy mình, cố gắng ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Gã ta nhìn Tô Song Song rồi nói một câu làm cô muốn độn thổ:
"Phu nhân, ở đây cách nhà chính rất rất xa, cô có gọi rách cổ họng thì
biểu thiếu gia cũng không nghe thấy đâu!"
Tô Song Song lập tức im bặt, ngoảnh đầu nhìn Tần Mặc rồi mở mồm
chửi:
"Chỗ này của mấy người tìm một người như thế, chắc ngày nào cũng coi
phim máu chó ấy nhỉ."
Mặt mo của tên đại ca đám bảo vệ bỗng đỏ ửng lên, nói không biết xấu
hổ: "Phu nhân, cô cũng biết mà! Tôi đây thích nhất mấy ộp pa chân dài, sa
rang hê dô lắm đó nha!"