Tô Song Song nhìn ông chú có tuổi trước mặt đang cố tỏ ra đáng yêu nói
sa rang hê dô lại còn mấy ộp pa chân dài, bỗng cảm thấy cả người lạnh
cóng.
Cô lui vội về bên cạnh Tần Mặc, vô thức sát lại gần anh, ai biết được lát
nữa ông chú biến thái này có nhảy thoát y hay không.
"Bạch Tiêu thật sự không cho chúng tôi vào sao?"
Tần Mặc lại hỏi một câu, lúc nãy mới vừa gọi điện thoại cho Bạch Tiêu,
anh ta tắt máy cũng đổi luôn số điện thoại bàn của nhà tổ, rõ ràng là tên
Bạch Tiêu đang chơi anh.
"Biểu thiếu gia thật sự nói không được cho cậu chủ vào. Còn nói là nếu
ngài có lăn tới lăn lui dưới đất cũng không được cho vào!"
Vẻ mặt người bảo vệ có tuổi không chỉ khó xử mà còn thêm chút thẹn
thùng, thật làm Tô Song Song chịu không nổi.
Tần Mặc không nói gì nữa, kéo tay Tô Song Song đi về, Tô Song Song
không cam lòng, ngoảnh đầu lại nhìn cũng không thấy động tĩnh gì, bực bội
gào lên lần nữa:
"Cái tên thụ đê tiện Bạch Tiêu kia! Cả đời này anh đừng nghĩa đến việc
gả đi!"
Bạch Tiêu đang đứng trong nhà nghe thấy câu này thì run lên, anh ta
chẹp miệng lẩm bẩm:
"Gia đây đi cưới người ta có được không? Không phải gả!"
Tô Song Song bị Tần Mặc năm tay kéo đi, nãy giờ vẫn luôn cúi đầu đi
sau anh một bước, đột nhiên dừng chân.