Tần Mặc quay đầu nhìn Tô Song Song, không nói gì mà chỉ lặng lẽ chờ
cô nói chuyện, mắt cô đã ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, nước mắt nước mũi
không kiềm được mà trào ra.
Cô vội ngẩng đầu lên một góc 45 độ, nước mắt bây giờ mới không rơi
xuống nữa, cô không nhìn Tần Mặc mà hơi nghiêng đầu, cảm xúc lạc lõng:
"A Mặc, xin lỗi anh."
"Sao thế?" Tần Mặc không tiếp tục im lặng, vừa nói vừa bước một bước
đến gần Tô Song Song, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho Tô
Song Song.
" Không vì sao cả, em chỉ là muốn nói một câu xin lỗi!"
Tô Song Song hơi buồn bã, tuy cô biết mối quan hệ giữa hai người
không cần nói ra những lời này nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bởi vì mình
mà Tần Mặc không thể cúng bái ông nội, cô đã cảm thấy trong tim bập
bùng một đốm lửa, không sao thoải mái được.
"Thế thì anh đành nhận vậy."
Tần Mặc nói xong, ngẩng đầu nhìn lại nhà tổ Tần gia, người đã đi, cúng
bái cũng chỉ là một hình thức, anh cũng không để ý nhiều, chỉ là có hơi thất
vọng với Bạch Tiêu.
Đến cuối cùng Bạch Tiêu vẫn không hiểu được, đối với anh, nếu so sánh
với Tô Song Song, không gì có thể quan trọng bằng, thế nên dù Bạch Tiêu
có vì anh mà đối tốt với Tô Song Song cũng là tự mình đa tình.
Tô Sông Song không ngờ phản ứng của Tần Mặc lại như thế, bỗng
không biết làm sao, cô cúi đầu lấy khăn giấy ra lau mũi, cảm xúc dường
như suy sụp hơn nữa.