Thật ra thì cô vẫn mong Tần Mặc nổi giận hay cáu gắt gì đó với mình,
như vậy lòng cô mới đỡ hơn.
"Đi theo anh."
Tần Mặc chợt nắm lấy tay kéo Tô Song Song về hướng khác, con đường
này hơi gồ ghề, có vẻ không phải là đường xuống núi.
Tuy Tô Song Song ngẩn người nhưng cô không hỏi Tần Mặc, mà lựa
chọn tin tưởng anh. Cô bước theo sau Tần Mặc, ngang qua rừng cây khô,
đến khi trông thấy khung cảnh trước mặt, Tô Song Song không nhịn được
che miệng ngăn đi âm thanh suýt thốt lên vì kinh ngạc của mình.
Thì ra đây là nơi an táng phía sau ngọn núi của Tần gia, mặc dù có hàng
rào sắt vây quanh nhưng ở vị trí này vừa đúng có thể trông thấy mộ của
Tần lão gia, cúng bái ở chỗ này chắc cũng không khác gì nhau.
"Anh biết em cũng muốn cúng bái ông nội, tình cảm của em với ông nội
còn sâu đậm hơn cả anh."
Đây là lời nói thật lòng của Tần Mặc, tình cảm của anh đối với Tần lão
gia là vừa thương vừa hận, không thuần túy, thua xa so với một Tô Song
Song luôn thân thiết với ông.
Giây phút Tô Song Song trông thấy mộ Tần lão gia, thấy bức ảnh đen
trắng trên tấm bia, không nhịn được mà nghẹn ngào che miệng khóc.
Cô vừa khó vừa nhỏ giọng nói: "Ông nội, xin lỗi ông, nếu không phải vì
bọn con... xin lỗi ông..."
Tô Song Song không nói gì nhưng Tần Mặc lại hiểu rõ, trông Tô Song
Song rất vô tư nhưng thật ra lại là người rất hay suy nghĩ, cô vẫn cô tự trách
mình, nếu như không phải vì có người đứng sau nhắm vào hai người thì
cũng sẽ không liên lụy đến Tần lão gia.