Tần Mặc từ nhỏ đến lớn cũng không thường nói chuyện với Bạch Tiêu,
liếc mắt thấy Tô Song Song không có ý định nói thì kéo cô đi tiếp.
Bạch Tiêu không chịu được lại gào thêm hai tiếng nữa, tiếc là Tô Song
Song và Tần Mặc từ đến cuối đều coi anh ta là người vô hình, không thèm
quan tâm.
Bạch Tiêu nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa, bỗng nhiên cảm thấy
như mất đi cái gì, mặc dù mới chỉ có mấy ngày chưa nói chuyện với Tần
Mặc, mà Bạch Tiêu đã cảm thấy đã lâu thật lâu, anh ta dựa mình vào hàng
rào sắt đốt điếu thuốc.
Hắn quay đầu nhìn mộ Tần lão gia, bực bội:
"Ông này, ông nói trực tiếp với Tần Mặc không phải tốt hơn sao, ông
không nỡ để anh ta khổ sở, lại lôi con ra để xử cái tên xấu xa đấy."