Tần Mặc chưa đi bao xa thì rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng đứng trước một
lớp dạy vẽ, Tô Song Song tìm một cái cây to rồi núp phía sau.
Lúc cô nhìn thấy Tần Mặc bị một đám ranh con vây lấy, tim Tô Song
Song theo đó cũng đập loạn lên, sợ người như Tần Mặc sẽ không nhịn được
mà tống cổ đám nhóc đi mất.
Nhưng lại để cho Tô Song Song là một sự bất ngờ, Tần Mặc ấy thế mà
không nổi giận, còn đưa tay ra vỗ vỗ đầu từng đứa! Lại còn rất nhẫn nại bế
hai đứa nhỏ trong số đó vào trong.
Tô Song Song nấp sau cái cây to, không biết nên diễn tả tâm trạng mình
bây giờ ra sao, cô vuốt vuốt mắt mình mãi cho đến khi chắc chắn không
nhìn lầm mới xoay người lại, tựa vào phía sau của cái cây to, thật lâu mà
vẫn không bình tĩnh nổi.
"Cái tật theo dõi người khác này của em sao còn chưa sửa nhỉ?"
Tô Song Song cảm thấy sau lưng thật lạnh lẽo, nghe thấy tiếng nói thì
giật nảy mình, ngoảnh đầu lại nhìn đã thấy Tần Mặc đang nghiêm mặt nhìn
mình.
"Nói gì thì nói vừa nãy anh dịu dàng vô cùng với đám trẻ con đó, sao bên
cạnh em anh lại như vậy..."
"Em là trẻ con hả?"
Tần Mặc nói rồi đưa tay vuốt hai bên má Tô Song Song, kéo kéo sang
hai bên:
"Mặt em trông cũng không giống con nít cho lắm."
Tô Song Song không chịu, duỗi đầu về phía Tần Mặc:
"Sao có thể, mặt của em vẫn non lắm mà!"