Bây giờ lại đến lượt Tần Mặc hết chỗ nói, anh quay đầu lại nhìn đám trẻ
con đang đứng trước cổng đợi mình, đưa tay xoa xoa đầu Tô Song Song:
"Về đi, tan làm anh mang đồ ăn vặt về cho em."
"A Mặc, sao anh cứ tự mình tủi thân như vậy chứ?"
Làm nũng xong, Tô Song Song ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, ánh mắt
ngập tràn sự lo lắng.
Tần Mặc lặng im trong giây lát, rồi ra sức xoa đầu Tô Song Song, nhẹ
nhàng lại chậm rãi, nói:
"Bây giờ cuộc sống mới là cuộc sống thật sự, rất tốt, cảm ơn em, Song
Song."
Tô Song Song hoàn toàn không hiểu Tần Mặc có ý gì khi nói những lời
này nhưng cô chưa kịp nghĩ thì Tần Mặc đã xoay người lại trông nom lũ
nhóc kia.
Tô Song Song vẫn cứ đứng tại chỗ trông theo Tần Mặc như thế, mặc dù
anh không cười nhưng mặt anh đã thả lỏng hơn nhiều. Giây phút này, có lẽ
Tô Song Song đã hiểu, cô không nhịn được mà cười lên, xoay người đi về
làm bữa tối cho Tần Mặc.
Tô Song Song khẽ ngâm nga, đang lúc nghĩ ngợi có nên mở một lớp dạy
vẽ, nhận một vài bạn nhỏ đến học vẽ tranh, như vậy cũng được coi là kiến
thức lúc đi học cũng có chỗ mà dùng.
Tô Song Song càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trên mặt theo đó càng tươi
tắn hơn.
Lúc cô xoay người bỗng thấy trong hộp thư có một lá thư, Tô Song Song
rút nó ra, thấy người nhận là bản thân thì hơi ngẩn ra, có người gửi thư cho