Điện thoại Bạch Tiêu rất nhanh đã kết nối được, giọng điệu vẫn mang
theo ý trêu đùa như cũ.
Nhưng Tô Song Song giờ không có tâm trạng nghe hắn xàm, cứ thế mà
quát lên:
"Có phải không? Có phải Tần gia đã giết bố mẹ tôi không?"
Bạch Tiêu cũng không ngờ Tô Song Song lại biết được chuyện này, bị
dọa đến xém chút nữa rơi điện thoại, vô tình phun ra một câu:
"Sao em biết?"
Tô Song Song nghe thấy câu này, điện thoại cầm trong tay lập tức rơi
xuống đất, rơi trên mặt thảm mềm mại, điện thoại vẫn còn đang kết nối, có
thể loáng thoáng nghe thấy Bạch Tiêu đang nói gì đó với cô qua điện thoại.
Thế nhưng đầu óc Tô Song Song giờ đã trống rỗng, cô cúi xuống nhìn
hiện trường vô cùng thê thảm trong tấm ảnh, thậm chí đến cả hít thở cũng
quên.
Giây phút này, cái đêm tối đen đầy mùi máu tươi tanh tưởi kinh khủng
ấy như đang bao trùm lấy Tô Song Song, cơ thể cô mềm nhũn đi, từ trên
ghế ngồi bệch xuống đất.
Một giây sau, Tô Song Song tự ôm lấy mình, co người lại, sau đó cố
gắng gượng không phát ra tiếng gào thét, lộ ra một nổi đau có khó thành
lời.
Ai cũng được, nhà ai cũng được, tại sao hết lần này tới lần khác đều là
Tần gia! Tại sao hết lần này tới lần khác là cha mẹ của Tần Mặc!
Giờ khắc này Tô Song Song cảm thấy mình đang suy sụp, đầu óc rối bời,
không thể nghĩ ra được gì, cũng không muốn nghĩ đến gì nữa, chỉ cảm thấy