Tô Song Song nghe đến tên Tần Mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch
Tiêu, ánh mắt cô hoàn toàn mơ màng, hít thở cũng không thông, túm lấy
quần áo Bạch Tiêu, dùng sức đến nổi các khớp ngón tay trắng bệch.
"Không được! Trước hết không được nói cho anh ấy, để tôi nghĩ đã. Đưa
tôi đi, hãy đưa tôi đi trước!"
Tuy lòng Tô Song Song đã rối như tơ vò nhưng điều duy nhất cô có thể
chắc là bây giờ cô không thể gặp Tần Mặc, cô cần tỉnh táo lại để suy nghĩ.
Bạch Tiêu thấy ngón tay Tô Song Song dùng sức đến phát run, vội kéo
tay cô xuống, dìu cô đứng lên:
"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi ở chỗ của anh một thời gian, không cần lo
lắng cho Tần Mặc, có anh đây rồi!”
“Ừ!” Tô Song Song chỉ cần nghĩ đến Tần Mặc là cảm xúc vừa mới khôi
phục liền sụp đổ ngay, sau đó cô nhỏ giọng không nhịn được nghẹn ngào,
khóc đến cả người run rẩy dữ dội.
Bạch Tiêu lần đầu thấy Tô Song Song như thế cũng không biết nên làm
gì, anh chỉ có thể mói đi nói lại một câu an ủi:
“Không sao, không sao đâu!”
Lúc Tô Song Song đến nhà Bạch Tiêu đã không còn khóc nữa nhưng vẫn
không nói gì, cứ ngồi ngơ ngác mãi trên ghế salon như vậy, cuộn mình lại,
nhìn phía trước mà không nói lời nào.
Bạch Tiêu đợi bên cạnh càng lúc càng sợ, vội vàng gọi cho Đông
Phương Nhã, bảo cô tới xem sao, sợ một lúc nữa Tô Song Song không chịu
nổi khó khăn này lại xảy ra chuyện gì mất.