Đông Phương Nhã vừa tới đã trông thấy Tô Song Song như vậy, thẳng
chân đá Bạch Tiêu một cước, bực bội: Anh làm cái gì thế? Song Song đã ở
bên Tần Mặc rồi mà! Anh có thể ngưng nghịch một hôm không hả?”
Đông Phương nhã nói xong lại cảm thấy vẻ mặt Bạch Tiêu có gì đó sai
sai, bình tĩnh lại, nhìn Tô Song Song, quay đầu nói với Bạch Tiêu:
“Song Song bị làm sao vậy? Cứ tiếp tục như vậy thì không hay đâu.”
“Việc này...”
Bạch Tiêu hơi lưỡng lự những rồi vẫn kể chuyện vừa nãy cho Đông
Phương Nhã nghe, nghe xong thì lập tức cứng đơ cả người, một người luôn
xử lý mọi chuyện đâu ra đấy như Đông Phương Nhã giờ phút này lại túm
chặt ống tay áo Bạch Tiêu, hỏi:
“Thế giờ phải làm sao?”
“Trước tiên em đừng lo việc này, em xem thử có thể làm cho cô ấy...
chợp mắt một giấc được không, cứ như thế này thì không ổn.”
Bạch Tiêu thấy mắt Tô Song Song cả buổi vẫn chưa nháy cái nào, chịu
đựng mãi như thế, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Đông Phương Nhã vội vàng lấy ống tiêm thuốc an thần trong hòm thuốc
mang bên người, tiêm vào người Tô Song Song, chỉ một lát sau, Tô Song
Song đã ngã vào ghế salon, cứ thế ngủ thiếp đi nhưng ngủ không yên giấc,
thỉnh thoảng hơi co người lại.
Đông Phương Nhã mau chóng qua đó, ôm lấy Tô Song Song để cô cảm
thấy an toàn hơn, Bạch Tiêu đứng bên cạnh nhìn Tô Song Song, thỉnh
thoảng lại nhìn vào điện thoại mình.