mình sao?
Cô giờ phong bì lên chỗ ánh sang để xem trong thư là gì, có vẻ như bên
trong có vài tấm ảnh, Tô Song Song càng nghi hoặc hơn, vội vàng mở ra,
đến lúc cô mở cửa vào nhà, ngồi xuống cạnh bàn mới đổ mấy tấm ảnh
trong phong bì ra ngoài.
Vừa nhìn thấy, cô bị dọa cho giật nảy người, lập tức nhảy dựng lên, trên
ảnh tất cả đều là hình tai nạn giao thông, máu thịt tung tóe. Đợi đến lúc cô
bình tĩnh lại thì bỗng phát hiện có chỗ không đúng.
Tô Song Song nhìn gần hơn, trong một khoảnh khắc, cô hệt như phát
điên mà túm lấy tấm ảnh, đây không phải là hiện trường tai nạn của ba mẹ
cô sao!
Chỉ trong chốc lát, nỗi lo lắng bao trùm lấy cả người Tô Song Song, cô
run rẩy cầm lấy lá thư bên cạnh, mới đọc vài dòng, Tô Song Song suýt nữa
đã đứng không vững.
Tay kia của cô cố gắng bám vào mặt bàn, vất vả lắm mới có thể ngồi
xuống ghế, cảm giác như bị ai đó hút hết sức lực toàn thân.
Tô Song Song không dám tin chắc, cô cẩn thận đọc lại lần nữa cho đến
khi chắc chắn mình không nhìn lầm bị hoa mắt thì mới thôi. Tô Song Song
ngỡ ngàng.
Cô ngẩn ngơ nhìn phía trước, dòng nước mắt không kiềm được chảy
xuống, ấy thế nhưng cô đã hoàn toàn không còn có cảm giác gì nữa.
Qua một lát sau, như thể Tô Song Song đột nhiên nhớ đến cái gì, cô hệt
như phát điên đi mò tới mò lui tìm điện thoại của mình, lúc lấy di động ra
cô không hề nghĩ ngợi gì liền bấm gọi cho Bạch Tiêu.
"Nhị Manh Hóa, em sao lại..."