gì?”
“Trước đây ông nội đuổi cô nhỏ ra khỏi nhà là có lý do, nhiều năm như
vậy ông nội vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho cô và em. Song Song, đều là
hiểu lầm thôi! Về nhà đi! Cơ thể của ông càng ngày càng yếu, về nhà rồi
nói tiếp!”
Chiến Hâm nói xong mắt đã đỏ lên, vươn tay lau nước mắt, cô nhìn Tô
Song Song lớn lên, tuy rằng bởi vì chuyện Tô Song Song kết hôn với Tần
Mặc mà trách cô ấy nhưng làm sao có thể không đau lòng chuyện mấy năm
nay Tô Song Song cực khổ không có ai để nương tựa được.
“Làm sao có thể như vậy? Chị họ, chị đừng có lừa em?” Tô Song Song
đã oán hận nhiều năm như vậy, đột nhiên lúc cô hoang mang lo sợ nhất, lại
nói cho cô biết thật ra tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Cô hoang mang
nhìn bốn phía, cảm thấy đầu của cô cũng sắp vỡ ra rồi.
“Nói đùa gì vậy? Cô đừng hòng mang cô ấy đi!” Bạch Tiêu cũng đã hơi
hiểu một chút rồi, nếu lời Chiến Hâm nói là sự thật, vậy cũng đã xảy ra
chuyện lớn rồi, nếu Tô Song Song quay lại Chiến gia thì chuyện giữ cô và
Tần Mặc thật sự kết thúc rồi.
“Em cứ đi cùng chị trước. Ông nội muốn nói chuyện với em! Chuyện
trong nhà đã được giải quyết, ông nội muốn đưa em về nhà, danh chính
ngôn thuận, Song Song, đây đều là sự thật!”
Chiến Hâm càng nói càng kích động, tiến lên kéo Tô Song Song, Bạch
Tiêu lại che trước mặt Tô Song Song, đẩy Chiến Hâm ra.
“Bạch Tiêu, anh làm gì vậy? Anh muốn ngăn không cho Song Song về
nhà à? Anh dựa vào đâu mà làm vậy?”
Chiến Hâm cũng tức giận rồi, thật vất vả mới có thể danh chính ngôn
thuận đưa Tô Song Song về nhà, đây là chuyện cô trông chờ bao nhiêu