Tô Song Song ngồi một lát, rốt cục đã khôi phục được nhiều rồi, cô được
Bạch Tiêu đưa về ngồi trên sofa, nghỉ một lát, đột nhiên Tô Song Song tóm
chặt lấy cánh tay Bạch Tiêu, cắn răng nói:
“Bây giờ em không thể ở bên cạnh Tần mặc được nữa, anh có thể giúp
tôi rời đi được không?”
“Đi!” Bạch Tiêu thoáng sửng sốt, nói nhỏ một tiếng, sau đó che miệng
mình, vô thức nhìn thoáng qua Đông Phương Nhã bên cạnh, Đông Phương
Nhã luôn trầm ổn điềm tĩnh cũng bỗng sửng sốt.
“Song Song, em tránh được một lúc không tránh được cả đời, chuyện
nào dù sao đi chăng nữa cũng phải đối mặt.”
Đông Phương Nhã bước lên một bước, còn muốn nói gì đó, Tô Song
Song lại lắc đầu.
“Anh đã sớm biết chuyện này là thật có phải không?” Tô Song Song
muốn xác định lại một chút, trong mắt mang theo chờ mong, muốn nhìn
thấy cái lắc đầu của Bạch Tiêu nhưng Bạch Tiêu lại làm cho Tô Song Song
phải thất vọng.
Hai mắt Tô Song Song lập tức đỏ lên, cô cắn răng cúi đầu xuống, hừ một
tiếng, hít mạnh một hơi nhìn về phía cửa sổ bên kia.
“Tại sao không nói cho bọn em biết sớm hơn?” Tô Song Song thì thào tự
hỏi, giống như nói với Bạch Tiêu lại giống như đang tự nói với bản thân
mình.
“Cho nên anh và ông đều muốn để cho hai người tách nhau ra nhưng
không nghĩ tới lại để cho tên khốn này đạt được mục đích…”
Bạch Tiêu nói đến đây tức đến đập một cái lên bàn, tức giận tới đỏ mắt.