Đến lúc trời tối, Tô Song Song ưm một tiếng, từ từ tỉnh lại, Bạch Tiêu
lập tức đi qua nhưng đi tới bên cạnh, lại không biết phải nói gì.
Tô Song Song tỉnh lại, đột nhiên nhớ tới chuyện đột nhiên ngất xỉu, bật
người ngồi dậy, sau khi ngồi dậy, lại ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
“Nhị Manh Hóa, Tần Mặc đang ở trong phòng, có lẽ một lát nữa cũng sẽ
tỉnh lại, chuyện này em có muốn nói cho anh ấy không?” Bạch Tiêu muốn
giúp, nhưng chuyện này anh thực sự không giúp được.
“Để em nghĩ chút đã.” Tô Song Song nói xong đứng dậy, đi tới phòng
Tần Mặc như người mất hồn, Bạch Tiêu định đi theo nhưng bị Đông
Phương Nhã kéo lại.
Tô Song Song đi vào rồi đóng cửa lại, cô xoay người nhìn Tần Mặc dang
nằm trên giường, tựa vào cửa, che miệng khóc nức nở.
“A Mặc, anh bảo em phải làm thế nào đây?”
Tô Song Song càng khóc càng thương tâm, khóc đến lúc đầu óc choáng
váng, cũng không dừng lại.
Khóc một lát, Tô Song Song mở cửa ra khỏi phòng, đang muốn chạy ra
ngoài, Bạch Tiêu nhanh mắt, kéo cô lại, kẽ quát một tiếng:
“Em làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây?”
“Để em đi đi, bây giờ em không thể đối mặt với Tần Mặc được, không
thể được!” Tô Song Song quay đầu lại hét to vào mặt Bạch Tiêu một tiếng,
giẫm lên chân anh, khiến Bạch Tiêu đau đến kêu lên một tiếng.
Anh vô thức buông tay ra, vừa buông ra một chút, lại tóm tay Tô Song
Song lại, kéo cô trở lại.