“Được hay không thì cũng chỉ có thể làm vậy, chờ Nhị Manh Hóa tỉnh
dậy, xem tình huống thế nào rồi nói tiếp. Đúng rồi, thuốc phải mạnh hơn
thuốc của Nhị Manh Hóa một chút, đừng để cho anh ấy tỉnh lại sớm.” Bạch
Tiêu vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền tới tiếng động.
Đông Phương Nhã vội vàng lấy thuốc ra, mới cầm lấy trong tay, Tần
Mặc đã tiến vào, Đông Phương Nhã vội vàng đứng dậy, lẳng lặng đi về
phía Tần Mặc.
Tần Mặc liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Song Song đang nằm ngủ say
trên sofa, lập tức nổi giận, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu, hơi gằn giọng
hỏi:
“Cậu đã làm gì?”
“Không làm gì cả, cô ấy chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.” Bạch Tiêu
nói xong cũng đi tới, nhanh chóng ôm lấy Tần Mặc từ phía sau, Tần Mặc
vừa muốn vùng tránh ra, Đông Phương Nhã đã đâm kim tiêm trên tay cô
vào cánh tay Tần Mặc.
“Bạch Tiêu! các người...”
Tần Mặc còn chưa nói xong, liền cảm thấy cơ thể không có sức, hai chân
mềm hẳn xuống, Bạch Tiêu bị anh tóm lấy ngồi xuống đất.
Tần Mặc giãy giụa hai lần liền ngất đi, trước khi ngất đi còn hung tợn
nhìn Bạch Tiêu một cái, khiến cho Bạch Tiêu cả người lạnh run.
Không dễ dàng khiến cho Tần Mặc hôn mệ, Bạch Tiêu cảm thấy cả
người không còn chút sức lực nào, anh ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, đột
nhiên nhớ tới điều gì đó:
“Các người đều chết hết cả rồi à! Mau đỡ anh ta tới phòng ngủ.”