Đông Phương Nhã nghe thấy vậy thì cũng không có cách nào, cô chắc
chắn rằng mũi tiêm này của cô sẽ khiến cho Tô Song Song phải ngủ tới
buổi tối, nếu bây giờ bị Tần Mặc đưa về, chỉ sợ đến lúc Tô Song Song tỉnh
lại, lại sẽ làm loạn.
“Hay là giấu Tô Song Song đi?” Đông Phương Nhã nói xong nâng Tô
Song Song dậy, tỏ ý bảo Bạch Tiểu tới giúp cô.
Bạch Tiêu lắc đầu, tay chỉ vào đồng hồ trên tay Tô Song Song, ảo não
nói: “Không được đâu, cô ấy ở đâu Tần Mặc cũng đều biết.”
Đông Phương Nhã cũng ủ rũ, đột nhiên cô lại nghĩ ra một biện pháp nữa:
“Anh cho người ngăn anh ấy lại đi, đừng để anh ấy đến đây.”
“Em nghĩ rằng anh thật sự cản được anh ấy sao? Trên tay Tần Mặc có rất
nhiều người, bây giờ nhìn thì giống như anh luôn đàn áp anh ấy, thực ra là
vì anh ấy muốn được sống những ngày bình ổn với Tô Song Song, nên mới
không đánh lại, nếu không anh cũng khó mà đối phó được.”
Nói xong Bạch Tiêu thở dài, than thờ nói: “Nếu thật sự anh ấy muốn đến
đây, cho dù phải đập nát nhà anh thì cũng phải vào cho bằng được.”
Đông Phương Nhã ghét bỏ nhìn Bạch Tiêu, tại sao anh lại không có biện
pháp nào để đối phó với Tần Mặc vậy.
“Đúng rồi! Một lát nữa anh không chế Tần Mặc, em dùng thuốc an thần
khiến cho anh ấy ngủ một lát! Mọi chuyện sau khi Nhị Manh Hóa tỉnh lại
rồi nói tiếp!” Bạch Tiêu vừa nghĩ tới, liền giữ chặt tay Đông Phương Nhã,
hiện giờ cũng chỉ còn một cách này thôi.
“Chuyện này… Liệu có được không?” Đông Phương Nhã rất hiểu Tần
Mặc, sau chuyện này có lẽ sẽ không bỏ qua cho cô và Bạch Tiêu.