“Tôi… chuyện này…” Bạch Tiêu cũng không biết nên nói gì, ấp a ấp
úng cả nửa ngày, cuối cùng dậm chân một cái, hừ một câu: “Song Song, nói
cho cậu ấy hay không cô tự quyết định đi, chuyện này tôi mặc kệ đấy!”
Bạch Tiêu nói xong, xoay người kéo tay Đông Phương Nhã vẫn luôn
lặng lẽ đứng bên cạnh đi ra ngoài, để lại nơi này cho bọn họ giày vò nhau.
“Rốt cuộc là vì sao? Tô Song Song nếu em không nói thì đừng nghĩ có
thể rời khỏi đây một bước!” Tần Mặc thật sự nổi giận rồi, chuyện chiều nay
xảy ra đã đi quá xa so với sức kiên nhẫn của anh rồi.
Bạch Tiêu vừa đi tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, xoay người lại đi kéo Chiến
Hâm ra theo, Chiến Hâm không định rời đi nhưng Bạch Tiêu đè thấp cổ
họng quát lớn một câu: “Cô đừng quấy rối ở đây nữa! Cô thật sự muốn bức
chết Tô Song Song à!”
Chiến Hâm nhìn thoáng qua Tô Song Song cả người không ngừng run
rẩy, do dự một lúc, ngay lúc này đã bị Bạch Tiêu kép ra ngoài cổng lớn, ra
đến ngoài cổng, Chiến Hâm không đi nữa, đứng canh giữ ngoài cổng cùng
với vài tên vệ sĩ của mình.
Bạch Tiêu cũng không đi, lại thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi liền chẳng
cần hình tượng gì nữa ngồi xổm ngay trước cổng, châm một điếu thuốc,
Đông Phương Nhã cũng không đi nữa, đứng bên cạnh Bạch Tiêu, lo lắng
nhìn về phía bên trong, đáng tiếc đứng ở vị trí này chẳng nhìn được gì cả.
Tô Song Song nhìn thấy tất cả mọi người đi rồi, cô thả lỏng bàn tay đang
nắm bên cạnh, thả lỏng rồi lại nắm chặt, thế nào cũng không nói nên lời.
"Tô! Song! Song!" Tần Mặc cắn răng, lúc này giọng nói bỗng cất cao
hơn một chút. Tần Mặc từ trước tới giờ chưa từng quát giận như vậy với Tô
Song Song.