Tô Song Song bị dọa tới giật mình, cũng lấy lại được tinh thần, cô hít
một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tần Mặc nói:
“Tai nạn xe năm đó, là xe của ba mẹ anh đã đâm vào xe của ba mẹ em.”
Tần Mặc nghe thấy câu nói này đồng tử liền co thắt lại, hô hấp trong
chốc lát hơi ngưng lại, cho dù mạnh mẽ như Tần Mặc, vừa mới nghe tin
này, còn chẳng có cách nào để bình thưởng trở lại.
Trong lòng Tô Song Song đau đớn, rất đau rất đau, đau tới mức trong tim
cô như cắm một con dao vậy, một một lần hít thở, đầu dao sắc bén sẽ lại
đâm một cái thật sâu vào tim cô, mỗi một lần hít vào, lưỡi dao mang theo
xương máu của cô rút ra.
Cả người cô run lên, hai mắt đẫm lệ, chẳng còn nhìn rõ Tần Mặc ở trước
mắt, cô bỗng sụp đổ, khóc thất thanh đau khổ, tiếng khóc vô cùng lớn,
dường như chỉ có như vậy mới giống như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau
giày vò cô đến đau đớn.
“Như vậy đấy! Như vậy thì chúng ta làm sao có thể yêu nhau được nữa!
Em làm sao có thể ở bên cạnh anh được nữa! Anh nói cho em biết đi! Nói
đi! Nói đi…”