Chỉ là Bạch Tiêu vẫn còn chưa kịp nói gì, Chiến Hâm đã vội vọt lên với
tay đòi bế Tô Song Song đi, Tần Mặc nghiêng cười một cái, Chiến Hâm
liền ôm hụt vào không khí.
Chiến Hâm biết bản thân không tranh nổi với Tần Mặc, ngoảnh lại nhìn
hai tên vệ sĩ ở phía sau, Tần Mặc lập tức ngẩng đầu nhìn Chiến Hâm một
cái, mở miệng nói câu nghiêm túc:
“ Nếu cô không sợ tôi phá cái nhà cũ của nhà họ Chiến, thì cô cứ mang
cô ấy đi.”
Chiến Hâm bỗng chốc dừng tay lại, cô bị biểu cảm này của Tần Mặc dọa
khiếp vì cô cảm thấy Tần Mặc không giống đang đùa, vả lại Tần Mặc cũng
không biết đùa.
Bạch Tiêu vừa nghe thấy những lời quả quyết này của Tần Mặc, sắc mặt
cũng không dễ coi lắm, cuối cùng có thể đến phiên anh nói, anh bước lên
một bước, chỉ vào Tô Song Song ở trong lòng Tần Mặc: “Tần Mặc, làm
như vậy chỉ là cách tạm thời, hai người vẫn nên bình tĩnh…”
“Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn!” Tần Mặc ngoảnh đầu lại nhìn
Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, khiến cho Chiến Hâm sửng sốt.
Trên mặt Bạch Tiêu xuất hiện chữ áy náy cùng bất đắc dĩ, cúi đầu nói:
“Vậy nên tôi với lão gia mới dối lòng ngăn cản hai người đến với nhau,
người đứng sau tất cả chuyện này chắc chắn là một người không tử tế, Tần
Mặc, hai người hiện giờ thực sự nên tách ra một thời…”
“Không thể có chuyện đó được! Dù chết tôi cũng không để Tô Song
Song rời xa tôi, tôi xuống địa ngục cũng sẽ kéo theo cô ấy!” Ánh mắt của
Tần Mặc quả thực giống như phun ra lửa, tràn ngập sự quyết đoán.
Anh nhìn Bạch Tiêu gằn từ chữ: “Chuyện lần này, tôi sẽ tự mình ra tay,
tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ.”