Đây là lần thứ hai Bạch Tiêu nghe thấy Tần Mặc nói tự mình xử lý
chuyện gì đó, lần thứ nhất là vụ xe cộ của bố mẹ anh, khi đó Tần lão gia đã
sống chết ngăn lại, không để anh làm càn làm bậy, nếu không cái thế giới
này sẽ đều bị anh đảo lộn, gây tổn thương cho cả hai bên.
Lần này, tim Bạch Tiêu đập nhanh hơn, anh luôn cảm thấy sau lưng có
một mạng lưới vô hình, nếu muốn thâu tóm tất cả bọn họ, thì phải đợi Tần
Mặc nổi giận, đảo lộn tất cả.
Bạch Tiêu liếm môi, yết hầu vì căng thẳng quá mà khô rát, anh ta kéo
Tần Mặc, không để anh rời đi.
Anh ta hạ giọng: “Tần Mặc, chuyện này không đơn giản đâu, cậu bình
tĩnh lại đi, chúng ta bàn bạc kĩ hơn đã, cậu với Song Song chắc chắn sẽ
không xa cách đâu, chắc chắn! Chỉ là tạm thời, tạm thời thôi…”
“Tôi có chừng mực nhưng chỉ có một điều, cô ấy không thể đi!” Tần
Mặc nói xong giãy khỏi tay Bạch Tiêu, ôm lấy Tô Song Song đi về hướng
phòng trọ của bọn họ.
Bạch Tiêu ngưng lại, dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo Tần Mặc, sợ
nếu anh cứ như vậy sẽ làm tổn thương đến Tô Song Song, làm ra điều gì
không thể cứu ván được.
Chiến Hâm không cam lòng, nếu lần này không thể mang Tô Song Song
về, cô sẽ không thể ngẩng đầu với gia tộc được nhưng cô mới đi tiến lên hai
bước, liền bị Bạch Tiêu đuổi về rồi.
“Cô đừng phá nữa, nếu thật sự muốn bức chết Tô Song Song thì cô đi
góp vui đi!”
Chiến Hâm suy nghĩ một hồi, nhìn Tô Song Song như vậy quả thật
không tốt lắm, cô dừng chân, định quay về hỏi Chiến lão gia rồi tính tiếp,
dù sao Tần Mặc cũng không phải người cô có thể động vào.