Tần Mặc vào trong phòng trọ nhỏ, mặc kệ Bạch Tiêu đứng ở ngoài cửa,
Bạch Tiêu nhìn cửa phòng đóng lại, hơi mơ hồ, anh ta muốn gõ cửa đi vào
nhưng mà chắc chắn Tần Mặc sẽ không mở cửa cho anh ta vào.
Anh ta dựa vào cửa, định chờ cả đêm, ngộ nhỡ tối nay có xảy ra chuyện
gì.
Tần Mặc cũng không đánh mạnh, nên anh vừa mới đặt cô xuống giường,
Tô Song Song đã mơ màng tỉnh dậy.
Lúc cô mở mắt, hoảng hốt một hồi, tất cả ký ức đều dâng lên, Tô Song
Song vừa giận vừa chán nản, liền bước xuống giường, giống như muốn ra
ngoài.
Tần Mặc lại giữ chặt cánh tay cô lại, ném cô về giường, Tần Mặc đứng
cạnh giường cúi đầu nhìn Tô Song Song, hung tợn nói: “Anh nói rồi nếu
em muốn rời xa anh, cho dù có phải đánh gãy chân em anh cũng phải giữ
em lại.”
Tô Song Song nhớ lại lời Tần Mặc nói lúc trước, không ngờ anh đang
nói nghiêm túc, Tô Song Song nhìn đôi chân của mình, không biết từ khi
nào tràn ngập phẫn nộ.
Cô duỗi chân ra, hướng Tần Mặc quát: “Vậy anh đánh đi, đánh không
gãy tôi sẽ đi!”
Tô Song Song biết trong lòng Tần Mặc cũng khó chịu vô cùng, nên cô
muốn để Tần Mặc căm ghét cô.
Cô cố gắng tỏ ra hung hăng kiêu ngạo nhất mà ôc có thể, làm khó Tần
Mặc, cô muốn hai người bọn họ tạm thời tách nhau ra, anh cũng không cần
đến mức tự trách mình đến khổ sở, chỉ cần oán hận một mình cô là được
rồi.