Tô Song Song cảm tháy bản thân giống như lâm vào cảnh tượng ngày đó,
chẳng thể nào thoát ra được.
Không khí dường như tràn ngập mùi máu ngai ngái buồn nôn, khiến cô
căng thẳng sợ hãi, đột nhiên bên tai vang khẽ lên một tiếng.
Cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra không biết từ khi nào, cô đã chặt
vào tay của mình, mùi máu tươi ngai ngái này chính là từ cổ tay mình chảy
ra.
Tần Mặc vừa muốn bước lên, Tô Song Song định lại tinh thần, cô vội
vàng cầm dao ấn xuống, làn da nhẵn mịn lại bị chém một vết, máu không
ngừng chảy ra.
Ánh mắt Tần Mặc đã đỏ cả lên, anh nhìn chằm chằm cổ tay Tô Song
Song, cắn răng gằn ra từng chữ: “Em thật sự muốn đi sao?”
Tô Song Song nói không nên lời, gật gật đầu, cô tạm thời không vượt
qua nổi quan điểm của mình, mỗi lần nhìn thấy anh, cô sẽ lâm vào khủng
hoảng ngày ấy. Cơn ác mộng này đã quấn lấy cô hơn một năm nay, làm thế
nào cũng không thoát ra được.
“Tô Song Song, em từng nói sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên anh mà.”
Giọng nói của Tần Mặc mặc dù là âm thanh nhưng ý trong câu đã trở thành
lời khẩn cầu.
Tô Song Song suýt nữa bị những lời nói này của Tần Mặc bức đến phát
điên, anh không nên hèn mọn như vậy, không nên.
Đột nhiên hai đầu gối Tần Mặc mềm nhũn, khụyu xuống đất, anh hơi
còng lưng, có vẻ mệt mỏi vô cùng.
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, chậm rãi nói: “Song Song, anh mang
ba mẹ của anh ra đền tội, người chết không thể sống lại, người còn sống là