Tần Mặc bỗng vươn tay ra, dùng cánh tay của mình ngăn lại, Tô Song
Song không có nhiều sức lực nên cũng chém vào không sâu, máu hai người
hòa vào nhau, căn bếp nhỏ dày đặc mùi máu tươi.
Tô Song Song chỉ cảm thấy bản thân hai chân mình mềm nhũn, dao
trong tay lập tức rơi xuống đất, cô hoảng loạn muốn nhìn vết thương của
Tần Mặc nhưng hai chân thật sự mềm nhũn ra, lùi về sau vài bước, dựa vào
bàn mới ổn định lại được tinh thần.
Tần Mặc lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, cánh tay bị
thương của anh bỗng giơ ra, nắm lấy cổ tay đeo đồng hồ bị thương của cô.
“Em thật sự muốn rời xa anh sao?”