chúng ta đừng nên bỏ lỡ mất nhau, có được không?”
Ba chữ cuối cùng Tần Mặc nói rất chậm rất chậm, ngữ khí lộ ra sự cầu
xin khẩn thiết, từ trước tới giờ anh chưa từng cầu xin ai, Tần Mặc cũng
chưa từng cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến như vậy.
Anh là người mình muốn cái gì thì nhất định sẽ có cái đó nhưng giờ phút
này, hắn cảm thấy sợ hãi, từ trước tới giờ chưa từng sợ hãi đến vậy, anh
cảm thấy anh sẽ mất đi Tô Song Song, mất đi người anh yêu thương nhất.
Tay của Tô Song Song lại run lên, vết đau ở cổ tay khiến cô tỉnh táo,
cảnh Tần Mặc quỳ ở đây trùng với cảnh cùng cô trong nhà xác.
Trong đầu vừa bình tĩnh hon thì cảnh đen tối nhất đó lại dâng lên, trong
đêm tối đen, đâu đâu cũng là máu, cô nhìn thấy ba cô bị rơi đầu, đôi mắt
mở to chừng lên nhìn cô, trong mắt tràn đầy thủy tinh lấp lánh, ông chết
không nhắm mắt…
Cảm giác lạnh lẽo đó chợt dâng lên khiến Tô Song Song cảm thấy bản
thân thật sự điên rồi, cô lại thở dốc vài cái, gầm nhẹ đè nén xuống dần dần
từ miệng thở ra:
“Không! Không! Em làm sao có thể ở cùng kẻ đã giết chết ba mẹ tôi
chứ! Không thể được! Không thể được!” Tô Song Song vừa đặt con dao
xuống lại cầm lên chém vào cổ tay mình, càng cự tuyệt hơn: “Anh đứng
dậy! Anh đứng dậy đi! Em không cần anh như vậy… em không cần!”
Hai mắt cô đỏ ngầu, dần mất đi lí trí, lâm vào cảnh ma quỷ, cô nhìn Tần
Mặc gầm nhẹ: “Anh có gỡ nó ra không? Ba! Hai! Một!”
Mỗi lần đếm một số, dao của Tô Song Song lại gần thêm một chút, đợi
đến khi cô đếm đến số cuối cùng, cô bỗng giơ dao lên, có vẻ sẽ chặt xuống.