Chiến lão gia tử thấy Tô Song Song nhìn qua liền muốn bày ra dáng vẻ
mỉm cười, nhưng mà ông ta thường xuyên không cười, nên căn bản đã quên
mất thế nào là cười rồi. Nụ cười này lộ ra khiến cả người ông ta càng thêm
hung dữ.
Tô Song Song cảm thấy Chiến lão gia tử so với lúc nãy đã ôn nhu hơn rất
nhiều, sự sợ hãi trong lòng cô cũng giảm đi bớt. Sau khi suy nghĩ một chút
thì liền đi về hướng Chiến lão gia tử.
Bạch Tiêu kéo cánh tay Tô Song Song lại, hơi hơi dùng sức, vội vàng
nói: "Nhị Manh Hóa, em thật sự muốn đi sao? Tần Mặc bên kia vẫn còn
nguy hiểm lắm!"
Tô Song Song không quay đầu lại, một cái tay khác gạt bỏ cánh tay đang
kéo tay mình của Bạch Tiêu ra, mệt mỏi nói: "Nếu là anh ấy có chuyện gì,
anh cũng sẽ không ở chỗ này. Bạch Tiêu, anh có lẽ cũng hiểu được, bây giờ
bọn em cần phải bình tĩnh một chút."
"Anh..." Bạch Tiêu biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng mà nếu như hắn
buông Tô Song Song ra vậy thì sau này Tần Mặc với Tô Song Song sẽ làm
sao bây giờ.
"Buông ra đi." Tô Song Song vừa nói kéo tay hắn xuống, chậm rãi đi về
phía Chiến lão gia tử.
Chiến lão gia tử vừa nhìn thấy Tô Song Song đi tới, thì lại nở nụ cười, nụ
cười này so với vừa nãy ngược lại có hiền lành hơn một chút. Ông đưa tay
ra, Tô Song Song đi qua, nhưng lại không có nắm lấy tay của Chiến lão gia
tử.
Trong mắt Chiến lão gia tử mặc dù có chút mất mát, nhưng càng nhiều
hơn chính là vẻ mừng rỡ. Trong lòng của ông, người mà ông thương yêu
nhất chính là con gái nhỏ của mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng vì trong
nhà náo loạn, huyên náo một hồi khiến ông chỉ có thể tìm một cái lý do để