đem người đuổi ra ngoài. Bây giờ thật vất vả mới yên ổn lại, nhưng mà nữ
nhi của ông cũng không còn nữa rồi.
Chiến lão gia tử cười nhìn Tô Song Song, càng nhìn càng thấy cháu gái
của mình rất giống với con gái mình, tầm mắt quét qua vết thương trên cổ
tay cô liền đau lòng không chịu được.
Tô Song Song chân trước vừa mới đi với Chiến lão gia tử thì Bạch Tiêu
ở phía này cũng liền vội vàng chạy đến chỗ Tần Mặc báo tin.
"Tần Mặc, Nhị Manh Hóa cùng đi với Trạm lão gia tử rồi!" Bạch Tiêu
càng nói càng cuống cuồng, gấp đến độ giậm chân.
Tần Mặc vẫn như cũ ngồi ở đó, nhắm mắt lại không nói, giống như
không có nghe thấy lời của Bạch Tiêu vậy. Bạch Tiêu thật sự vội chết đi
được rồi, tiến lên bắt lấy cổ áo của Tần Mặc lắc lắc.
"Mình nói Nhị Manh Hóa đi rồi!" Bạch Tiêu gào xong, thấy Tần Mặc
vẫn không có phản ứng gì thì càng thấy khó chịu hơn, chán nản buông tay
ra, ngồi ở mép giường.
"Thật sự buông tay rồi sao?" Bạch Tiêu lầm bầm lầu bầu, nói một hồi lâu
rồi trực tiếp đi về phía sau, mờ mịt nhìn trần nhà trắng loa, nhìn một hồi lại
cảm giác càng phiền lòng hơn.
"Không buông... Thì làm gì được?" Tần Mặc vẫn một mực không mở
miệng cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng của hắn nghẹ lại như không nói ra
lời.
Bạch Tiêu cũng không hiểu thở dài một hơi, trong đầu nghĩ Tần Mặc vậy
mà lại vì Tô Song Song mà đổi tính, cũng có chuyện mà bản thân không
dám làm.