chị." Chiến Hâm vừa nói vừa đưa cho Tô Song Song một chiếc sim điện
thoại: "Dùng sim này, gửi xong liền đem xim ném đi."
Tô Song Song muốn rời đi, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nghe
Chiến Hâm dặn dò, gật đầu một cái.
Chiến Hâm chuyển động ánh mắt, cảm thấy mình không có gì để dặn dò
nữa rồi, liền để cho Tô Song Song lên xe khách. Trước khi xe xuất phát, cô
lại dặn dò Tô Song Song lần nữa: "Nhất định phải gửi tin nhắn cho chị đấy,
Tô Song Song, nhất định!"
Tô Song Song giống như đưa nhỏ của Chiến Hâm vậy, thật sự xảy ra
chuyện như vậy, như thế nào lại không đau lòng cho Tô Song Song được
chứ. Nhìn Tô Song Song đi, Chiến Hâm mặc dù không yên tâm, nhưng mà
cô biết, nếu để cho Tô Song Song tiếp tục ở lại chỗ này, đối mặt với Tần
Mặc, phỏng chừng cô ấy có thể phát điên mất.
Người khác không biết cha mẹ Tô Song Song quan trọng với Tô Song
Song như nào nhưng cô lại rất rõ ràng. Tần Mặc gián tiếp hại chết cha mẹ
của Tô Song Song, điều này đối với cô ấy mà nói, cô ấy bây giờ còn không
có phát điên đã coi như là kỳ tích lắm rồi, thật sự là không thể ép buộc cô
ấy được nữa.
Xe khách đến nơi, Tô Song Song mờ mịt nhìn về thành phố trước mắt
này, đây là Đông Thành, thành phố mất năm tiếng đồng hồ để đi, trông khá
là yên bình.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, dự định đi tìm một địa phương ít người
qua lại để thuê một căn nhà. Tạm thời ở trước một thời gian ngắn, chờ đến
khi mọi chuyện ổn định lại một chút liền xuất ngoại, vì thế cô liền bắt một
chiếc xe taxi.
Chẳng qua là khi xe vừa mới chạy được một đoạn thì đột nhiên xe bỗng
phanh gấp lại, Tô Song Song chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng. Cô còn