an toàn, hai tay dùng sức che miệng của mình, đè nén tiếng nức nở tràn ra
trong miệng.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đã không có động tĩnh gì nữa, Tô
Song Song mới đi ra ngoài, nhìn hành lang trống rỗng liền đưa tay xoa xoa
nước mắt trên mặt.
Chiến Hâm vẫn một mực ở trong cầu thang chờ Tô Song Song, nhìn thấy
bộ dạng tự hành hạ chính mình của cô như vậy thật sự là không chịu nổi
nữa, kéo tay cô muốn mang cô đi tìm Tần Mặc.
Lúc này, cô cũng không quan tâm là chính mình cũng không thích Tần
Mặc nữa, nhưng Tô Song Song lại chợt ngồi xổm xuống dưới đất, ngăn
Chiến Hâm lại.
Chiến Hâm kéo nửa ngày cũng không kéo được Tô Song Song, quay đầu
nhìn cô hung tợn mắng một câu: "Tô Song Song, em có thể đừng làm một
oắt con vô dụng nữa được không?"
"Chị họ, tai nạn của ba mẹ em có liên quan đến hắn." Tô Song Song thật
sự không thể lừa dối tiếp được nữa, chỉ có thể cùng Chiến Hâm nói ra.
Chiến Hâm nghe xong thì sửng sốt một chút, đột nhiên liền buông ta Tô
Song Song ra, cô ngồi xổm xuống nhìn Tô Song Song hỏi một câu: "Em
nói cái gì? Nói nhăng nói cuội gì đấy? Lúc đó là ngoài ý muốn!"
"Không... Không phải... Bạch Tiêu đã xác định rồi, không phải..." Tô
Song Song hoảng hốt lắc đầu, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Chiến Hâm.
"Chị họ, giúp em đi tới thành phố khác đi, em bây giờ không thể gặp Tần
Mặc, ít nhất bây giờ không thể. Em cũng không muốn nhìn thấy anh ấy
thương tâm khổ sở, em cái gì cũng không muốn nữa rồi..."
Tô Song Song nói đến một nửa lại không khống chế được khóc ra.