choáng váng. Bạch Tiêu liền vội vàng tới muốn đỡ Tần Mặc nhưng Tần
Mặc lại đẩy ra hắn.
Tần Dật Hiên sáng sớm đã ở trước cửa bệnh viện chờ Tần Mặc, nhìn
thấy bọn hắn đi ra liền gõ một cái lên cửa xe, phía sau hắn còn đi theo hai
chiếc màu đen, trong xe cũng có mấy bóng người lắc lư.
Tần Mặc nhìn lướt qua, quay đầu cùng Bạch Tiêu nói một câu: "Nếu như
xảy ra va chạm cũng không cần dùng người của hắn."
Bạch Tiêu gật đầu một cái, hắn đương nhiên sẽ không để cho Tần Dật
Hiên khoe khoang như vậy, đi theo Tần Mặc lên xe, tiến vào trong xe, trong
nháy mắt vẫn không quên trợn mắt nhìn Tần Dật Hiên một cái, coi như là
hả giận.
Bọn họ hùng hùng hổ hổ dẫn theo một đám người tới Chiến gia, ai mà
biết được người còn chưa có xuống xe đã nhìn thấy một vụ lộn xộn trước
cửa nhà cũ của Chiến gia.
Tần Mặc trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng, mở cửa đi xuống,
Bạch Tiêu cũng theo sát đi xuống, bắt một người của Chiến gia, sau một
trận uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng cũng đã hỏi ra được chuyện gì xảy ra.
Lúc Bạch Tiêu quay đầu nhìn Tần Mặc, cả người đều cảm thấy không
ổn, hắn há miệng, mờ mịt nói: "Tô Song Song không thấy nữa."
"!" Đừng nói là Tần Mặc, ngay cả Tần Dật Hiên cũng sửng sốt. Vẫn là
Tần Dật Hiên kịp phản ứng lại, hướng về phía nhà cũ của Chiến gia đi tới
nhưng lại bị người ngăn lại.
Những người Tần Dật Hiên mang tới vừa thấy Tần Dật Hiên bị ngăn cản,
cũng liền đi qua đó, nhất thời trước cửa nhà cũ của Chiến gia lại xảy ra một
vụ ẩu đả. Tần Mặc không có tiến lên, Bạch Tiêu cũng không có tiến lên.