Tần Mặc vừa thấy hắn liền nhíu mày, không muốn để ý đến hắn. Tần Dật
Hiên lại không bỏ qua cho Tần Mặc, đi qua, không nói hai lời liền kéo vạt
áo của Tần Mặc, đem hắn kéo lại.
Tần Mặc hiếm khi không thấy xuất thủ, hắn bây giờ cảm thấy rất mệt
mỏi, cũng lười động tay chân, liền tùy ý để Tần Dật Hiên muốn làm gì thì
làm. Bạch Tiêu thấy như vậy nhưng lại không thể không làm gì, đi qua liền
kéo Tần Dật Hiên ra.
Tần Dật Hiên cũng không tâm tình cùng Tần Mặc đánh nhau, nhất là đối
mặt với một Tần Mặc sống không ra sống chết không ra chết như vậy, thì
lại càng không có tâm trạng.
Hắn rút ra một điếu thuốc rồi đốt, hít một hơi hỏi: "Cậu sẽ để cho Song
Song quay về Chiến gia?"
Tần Mặc không có lên tiếng, nếu như hắn mạnh mẽ giữ lại Tô Song
Song thì sợ rằng cô ấy sẽ lấy cái chết ra bức hắn. Hắn thật sự là không
muốn nhìn thấy một màn như vậy, hắn sẽ nổi điên mất, đến lúc đó cũng
không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.
"Ngày mai tôi phải đi đem Song Song đưa trở về, cậu có đi hay không?"
Tần Dật Hiên đã sớm nhận ra, nếu hắn tự mình đi thì khẳng định là không
thể đem Tô Song Song quay trở lại được, nếu không thì hắn cũng sẽ không
cố ý đến tìm Tần Mặc.
Tần Mặc như cũ vẫn không lên tiếng, lúc này Tần Dật Hiên lại không
nhịn được nữa, nóng nảy rống lên: "Nếu cậu vẫn không đi vậy thì Tô Song
Song cũng sẽ không về nữa đâu!"
Tần Mặc lúc này lại không trầm mặc nữa, quay đầu lạnh lùng nhìn Tần
Dật Hiên một cái, nói: "Nếu như cô ấy muốn trở lại, thì thế nào đi nữa tôi
cũng sẽ để cho cô ấy trở lại."