Nhưng mà nếu như cô ấy không muốn trở lại thì hắn có thể có biện pháp
gì chứ? Nửa câu sau Tần Mặc không có nói, Tần Dật Hiên lại cảm giác
được bầu không khí giữa Tần Mặc với Tô Song Song có gì đó không đúng
lắm.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Dật Hiên hỏi một câu, hỏi xong lại
cảm thấy hình như cảm giác không đúng lắm, quay đầu nhìn về phía bên
cạnh, rất không được tự nhiên.
"Anh quản nhiều như vậy làm gì. Tần Mặc, ngày mai chúng ta đi, trước
tiên phải đem Nhị Manh Hóa mang về đã!" Bạch Tiêu nhịn không được
phải nhìn thấy Tần Dật Hiên ở chỗ này đắc ý, liền dùng sức đá một cước
vào cái ghế, phát ra "Đùng!" một tiếng.
Tần Dật Hiên trừng mắt nhìn Bạch Tiêu, nghe thấy bọn họ bảo ngày mai
phải đi tìm Tô Song Song, thấy cũng đã đạt được mục đích của lần này tới
đây thì cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiêu liền đem Tần Mặc lôi dậy, nhìn thấy
Tần Mặc vẫn mặc một thân quần áo đầy máu bẩn thỉu ngày hôm qua thì lôi
kéo hắn đi thay quần áo.
Hắn kéo một cái như vậy, Tần Mặc đột nhiên liền nhớ lại tới lúc trước
Tô Song Song cũng lôi kéo hắn đi thay quần áo như vậy, thì lập tức từng
đẩy Bạch Tiêu ra.
"Cậu cứ như vậy mà đi? Tần Mặc, cậu có thể có chút xấu hổ được hay
không? Nhìn một chút bộ dạng bây giờ của cậu xem." Bạch Tiêu tức giận,
rất tức giận, mặc dù hắn thật sụ thích Tô Song Song, nhưng vẫn là như cũ
không có cách nào nhìn Tần Mặc vì Tô Song Song mà biến thành cái bộ
dáng này được.
"Mình đi thay quần áo." Tần Mặc đứng dậy, từ hôm qua liền chưa có ăn
cơm, lại mất máu quá nhiều, vừa đứng lên, Tần Mặc liền thấy có chút