Nào biết Âu Dương Văn Nhân nhìn thành thật, tính cách cũng rất thành
thật, Tô Song Song nói như vậy thì hắn liền tin, lộ ra gương mặt thương
tiếc. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Dù sao đụng vào cô cũng là lỗi của
tôi, cho nên cô yên tâm, mấy ngày cô ở bệnh viện này tôi sẽ đền bù mọi tổn
thất."
"Cái này..." Tô Song Song vốn là muốn nói không cần làm phiền, nhưng
lại cúi đầu nhìn một cái vào bụng của mình. Bây giờ đứa bé không có ổn
định, cô không thể cậy mạnh được liền gật đầu: "Vậy thì rất cảm ơn anh.
Tôi sẽ không lừa tiền của ngươi đâu, chẳng qua là hiện tại ở bên cạnh tôi
không có người thân, nên không tiện lắm..."
"Không sao, nên như vậy mà. Cô muốn ăn cái gì, tôi mua cho cô, bác sĩ
nói thân thể của cô thật sự là quá yếu ớt rồi, phải cố gắng bồi bổ."
"Cảm... Cảm ơn, tôi chỉ muốn ăn chút cháo thôi, tôi đây..." Tô Song
Song vừa nói vừa sờ ví tiền của mình, lại phát hiện trên người đang mặc là
quần áo bệnh viện liền thấy có chút quẫn bách.
Âu Dương Văn Nhân vội vàng đem túi của Tô Song Song tới, đưa tới
trước mặt cô, cười nói: "Cô xem xem có thiếu cái gì hay không? Lúc ấy
quá hỗn loạn, nói không chừng có người lại đục nước béo cò."
Tô Song Song lấy ví tiền ra, nhìn qua một cái, thấy thẻ đều đủ, liền rút ra
một tờ tiền đưa qua: "Đã làm phiền anh rồi."
Âu Dương Văn Nhân lại đem tiền đẩy trở về, cười nói: "Cô không cần
khách khí. Thật ra thì nếu như cô không tố cáo tôi thì đã là một may mắn
lớn với tôi rồi, nếu không thì cơ hội ra nước ngoài du học mấy tháng nữa
của tôi khẳng định sẽ không còn nữa rồi."
"Cô yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về
tiền bạc, chỉ hy vọng Vương tiểu thư có thể không tố cáo tôi." Âu Dương
Văn Nhân mặc dù lớn lên giống như con lại nhưng mà một khi cười lên thì