Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, Tô Song Song mệt mỏi tựa vào trên gối
đầu, mờ mịt nhìn mình bụng, vốn là mặt mày ủ dột lại dần dần lộ ra ánh
mắt yêu thương.
Cuối cùng, một tay Tô Song Song đặt lên bụng của mình, rốt cuộc cũng
lộ ra vẻ tươi cười: " Cục cưng, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Nếu như có
một ngày có thể buông xuôi, mẹ liền dẫn con đi tìm ba ba."
Tô Song Song biết rõ, bây giờ mình mà chạy trốn sẽ rất là ích kỷ, nhưng
nếu như bảo cô ngày ngày đối mặt với Tần Mặc vào lúc này, mỗi ngày đều
nhớ lại nỗi thống khổ đêm đó thì cô sợ rằng mình sẽ thật sự phát điên mất.
Tô Song Song thở dài, tạm thời không muốn suy nghĩ đến chuyện của
Tần Mặc, chỉ muốn đem thân thể của mình chăm sóc cẩn thận trước đã,
bình an sinh ra đứa nhỏ ra.
Cô vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy có gì đó không
đúng. Cô mở mắt ra nhìn chính mình một chút, đột nhiên phát hiện ra chỗ
không đúng, chiếc vòng ngọc trên tay mà Tần lão gia tử cho cô không thấy
đâu nữa!
Tô Song Song vội vàng lật tung túi xách, bên trong cũng không có. Tô
Song Song có chút chán nản dựa lại vào gối, mặt mày ủ rũ, trong lòng suy
nghĩ: Có thể là lúc xảy ra tai nạn xe không cẩn thận bị văng ra rồi.
Cô hít mũi một cái, suy nghĩ một chút thì chỉ có thể chờ một lát nữa Âu
Dương Văn Nhân trở lại, hỏi hắn có thấy hay không thôi. Nếu như quả thật
không thấy thì sợ rằng thật sự là vô duyên rồi.
Tần Mặc bên này đã loạn thành một trận rồi, hắn pháo tất cả lực lượng đi
canh giữ ở sân bay, tuy nhiên lại không có thu hoạch được gì, Tô Song
Song căn bản cũng không có xuất ngoại.