Tần Dật Hiên cũng khó bình tĩnh được, hắn nhìn thấy gương mặt Bạch
Tiêu đang tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ánh mắt Bạch Tiêu trong nháy mắt liền
đỏ lên, hắn cầm mấy tấm ảnh tring tay đưa về phía Tần Mặc.
Tần Mặc liếc qua một cái, cảm thấy đó là hiện trường tai nạn xe cộ. Hắn
nuốt từng ngụm nước bọt, đưa tay ra muốn nhận lấy, tuy nhiên lại cảm thấy
cả người chợt trở nên vô lực.
Hắn vẫn luôn sợ sẽ là cái kết quả này, ngay từ lúc hắn sắp đem cái thành
phố này lật ngược lại cũng không tìm được Tô Song Song thì hắn đã bắt
đầu cảm thấy bất an rồi.
Tần Dật Hiên cũng không kiên nhẫn được nữa, đoạt lấy mấy tấm ảnh
trong tay Bạch Tiêu, cúi đầu nhìn một cái, hai chân liền mềm nhũn lui về
phía sau một bước. Ngay sau đó hắn liền dùng lực đem những tấm ảnh này
ném xuống đất, gầm lên giận dữ: "Mẹ kiếp! Không thể nào! Làm sao có
thể!"
"Làm sao có thể chết! Mẹ kiếp!" Ngay sau đó Tần Dật Hiên mạnh mẽ
tiến lên, nắm lấy cổ áo của Bạch Tiêu, đem hắn đè ở trên tường, hung tợn
hỏi: "Cậu lấy mấy cái tin tức chó má này ở đâu, nói!"
Bạch Tiêu đỏ mắt, không có tâm tình cùng Tần Dật Hiên so đo, yên lặng
không nói. Tần Mặc mặt không biểu tình, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống,
hành động cực kỳ chậm, giống như một lão già bốn mươi tuổi.
Hắn nhặt những tấm ảnh trên đất lên, nghiêm túc nhìn từng tấm từng
tấm.