Bạch Tiêu lên xe, bàn tay đặt ở vô lăng cũng đã run lên bần bật, hắn tức
giận nện một quyền xuống tay lái, vươn đầu ra ngoài rống lên một tiếng:
"Ngươi lên đây, lái xe."
Một lúc sau, xe của Tần Dật Hiên đã nhanh chóng phóng đi, Bạch Tiêu ở
bên này cũng gấp gáp đuổi theo. Tần Mặc đã sớm không còn thấy dấu vết
rồi, xe càng lái càng nhanh, thế nhưng tâm trạng của Bạch Tiêu lại càng
ngày càng thấy bất an.
Đột nhiên phía trước phát ra một tiếng "ầm" thật lớn. Bạch Tiêu vốn
không sợ trời, không sợ đất mà giờ phút này thân thể lại run lên một cái,
hắn vội vàng tiến về phía trước nhìn xem.
Lúc trông thấy chiếc xe quen thuộc đâm vào dải lan can ven đường ở
cách đó không xa, Bạch Tiêu liền kéo lấy tay của đội trưởng bảo vệ, gầm
lên một tiếng:
"Dừng xe!"
Lúc này, xe của Tần Dật Hiên cũng đã đỗ ở bên cạnh, hai người họ vừa
xuống xe, nhìn thấy chiếc xe đang bốc khói, Bạch Tiêu lập tức vọt tới mở
cửa xe ra.
Cửa xe vừa mở ra, Tần Mặc liền từ trên xe nhảy xuống. Một cỗ mùi máu
tanh phả thẳng vào mặt, lọt vào bên trong tầm nhìn cũng chỉ toàn máu là
máu. Trái tim Bạch Tiêu như ngừng lại, lập tức quay đầu gầm lên một
tiếng:
"Mau gọi xe cứu thương. Người đâu. Con bà nó, người đâu rồi!"
Tần Dật Hiên nhìn thoáng qua rồi quay người đi về hướng Tô Song Song
xảy ra chuyện, tất cả mọi chuyện đều đã có Bạch Tiêu lo rồi. Bạch Tiêu