Đông Phương Nhã mặc dù mới chỉ nhìn thoáng qua tình trạng của Tần
Mặc, biết rõ tính mạng của hắn không có vấn đề gì nhưng cô ta vẫn lo lắng
về cái chân trái của Tần Mặc.
"Tính mạng không có chuyện gì là tốt rồi."
Bạch Tiêu lúc này mới có chút yên lòng. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ tới
việc hỏi thử Đông Phương Nhã, thế nhưng hắn lại sợ không dám hỏi vì sợ
mình sẽ nghe thấy tin tức gì đó không tốt.
Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Bạch Tiêu thấy Tần Mặc vẫn chưa được đưa
ra, hắn lại cảm thấy có chút khẩn trương, trong lòng cũng không thể buông
tha được tình trạng của Tô Song Song ở bên kia. Suy nghĩ một hồi hắn liền
quyết định gọi một cuộ điện thoại cho Tần Dật Hiên.
Điện thoại phải reo đến lần thứ ba mới có người nhấc máy, đầu bên kia
rất yên tĩnh. Thế nhưng Bạch Tiêu lại nghe được trong tiếng thở dốc còn
kèm theo cả những tiếng khóc nức nở.
"Là cô ấy sao?"
Bạch Tiêu không muốn tin rằng Tô Song Song đã chết rồi, thế nhưng
chiếc vòng tay kia trên đời này lại chỉ có một chiếc duy nhất, cho dù hắn
muốn tự lừa dối bản thân mình cũng không thể được rồi.
Không biết qua bao lâu, Tần Dật Hiên mới phát ra âm thanh, chẳng qua
đó chỉ là một tiếng hừ phát ra từ trong mũi mà thôi:
"Ừm..."
Nữ thi thể này mặc dù đã bị cháy sạch không còn nguyên vẹn nữa, thế
nhưng pháp y đã khám nghiệm và nói rằng hai chân đã bị thương trong một
khoảng thời gian ngắn, cổ tay cùng đã từng bị tổn thương qua. Hơn nữa,