"Tần tổng những chỗ khác thì đều không có gì đáng ngại, chẳng qua
chân trái thì... Chân trái phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm, nhưng mà tĩnh
dưỡng tốt rồi, khả năng..."
"Khả năng cái gì?"
Bạch Tiêu nghe xong những chỗ khác của Tần Mặc đều không vấn đề gì,
trái tim đang treo lủng lẳng liền buông lỏng được một chút. Thế nhưng khi
nghe xong là phải tĩnh dưỡng nửa năm, trái tim lại lập tức bị treo lên, rốt
cuộc là bị thương như thế nào mà cần phải tĩnh dưỡng ít nhất là nửa năm
chứ?
"Chân trái bị đứt đoạn, xương đùi nát bấy, gãy xương. Tuy rằng đã nối
lại được rồi, nhưng mà... nhưng mà sau này có thể sẽ... sẽ phải đi cà nhắc."
Bác sĩ trưởng nói xong, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra mồ hôi
lạnh.
Sắc mặt của Bạch Tiêu theo lời nói của bác sĩ càng ngày càng khó coi,
hắn rất ít khi đánh người nhưng giờ lại trực tiếp đá một cước lên người vị
bác sĩ kia:
"Rốt cuộc là ông là ông có biết chữa bệnh hay không hả?"
Đông Phương Nhã vẫn là lần đầu tiên trông thấy Bạch Tiêu nóng nảy
đến như vậy liền sửng sốt một chút rồi vội vàng tới kéo hắn ra, thanh âm
cũng bất giác lớn thêm một chút:
"Bạch Tiêu, đây vốn là bác sĩ tốt nhất của khoa chỉnh hình rồi. Anh yên
tâm, ngày mai tôi sẽ điều bác sĩ uy tín nhất tới đây."
Bạch Tiêu cũng đã dần dần tỉnh táo lại, nhìn Tần Mặc đang bị đẩy tới
phòng bệnh liền lập tức cảm thấy vô lực. Hắn giãy khỏi Đông Phương Nhã