chiếc vòng tay trên cổ tay của thi thể kia khiến cho Tần Dật Hiên không
muốn tin tưởng cũng không có cách nào phản bác lại được.
"Tôi biết rồi."
Bạch Tiêu nói xong hai tay liền buông thõng xuống. Nếu như ngay cả
Tần Dật Hiên cũng nhận định đấy là Tô Song Song, vậy thì đây là sự thật
rồi.
Hành lang bệnh viện vô cùng yên tĩnh, tất cả những người không có liên
quan gì đều đã bị đuổi đi hết rồi. Đông Phương Nhã cũng đã nghe được
đoạn đối thoại trong điện thoại vừa rồi, cô ta chỉ im lặng thở dài.
Cuộc giải phẫu của Tần Mặc kéo dài đến tận tối vẫn chưa có kết thúc,
phải thay đổi thành một đoàn y, bác sĩ uy tín vào. Đến tận nửa đêm Tần
Mặc mới được đẩy ra ngoài.
Bạch Tiêu vừa thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra liền muốn đi qua đó
xem. Thế nhưng do ngồi xổm trong một thời gian dài, toàn thân và cả hai
chân đều cảm thấy đau nhức nên lập tức bị ngã trở lại.
Đông Phương Nhã vội vàng tới đỡ hắn dậy. Lúc này bác sĩ chủ trị cũng
đã đi tới trước mặt bọn họ, nhìn thấy Bạch Tiêu liền mới dám lau đi mồ hôi
của chính mình, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
Bạch Tiêu vừa nhìn thấy hắn như vậy liền biết rõ là hỏng rồi, nhừn thấy
hắn ta cứ ấp úng như vậy liền lập tức hét lên:
"Con bà nó, ông có nói được không vậy. Nói được thì mau đem lời nhổ
ra coi."
"..."
Vị bác sĩ trưởng này sợ tới mức toàn thân đều run lên, gấp gáp nói: