nhìn Tần Mặc cả người đầy máu, một tay đè lên trái tim, cảm thấy hô hấp
cũng trở nên khó khăn hơn.
Đợi đến lúc Tần Mặc được đưa vào phòng giải phẫu, Bạch Tiêu liền ở
bên ngoài ngồi xổm trên mặt đất, hắn muốn lấy ra một điếu thuốc từ trong
túi nhưng bàn tay lại run rẩy đến lợi hại, hộp thuốc lá vừa mới lấy ra đã liền
rơi luôn xuống đất.
Hắn đang muốn thò tay lấy lại thì trước mặt liền hiện ra một đôi tay thon
dài nhặt hộp thuốc lá của hắn lên. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu đã nhìn
thấy Đông Phương Nhã lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, ngậm lên miệng
đốt rồi đưa cho Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu đưa tay ra, run rẩy nhận lấy điếu thuốc, hắn hít một hơi thật
sâu, lúc này mới thanh tỉnh lại được đôi chút.
Đông Phương Nhã cũng không để ý đến việc bản thân mình đang mặc
váy liền thoải mái mà ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Tiêu, lẳng lặng chờ
cùng Bạch Tiêu.
"Có lẽ... Không có chuyện gì đi..."
Một lúc sau Bạch Tiêu mới cất giọng khàn khàn hỏi một câu, hỏi xong
liền duỗi bàn tay vẫn đang run rẩy như cũ muốn lấy thêm một điếu thuốc.
Đông Phương Nhã lại đốt một điếu nữa đưa cho hắn. Lúc Tần Mặc được
đưa vào, cô ta cũng đang ở bệnh viện, vốn dĩ cô ta sẽ là bác sĩ giải phẫu, thế
nhưng cô ta lại lo lắng cho Bạch Tiêu, tâm tình không an sợ rằng sẽ xảy ra
chuyện gì nên đã nhờ chủ nhiệm đi thay.
“Tôi xem rồi, không có chuyện gì lớn cả, phiền nhất là cái chân trái của
anh ấy. Yên tâm.”