của hắn không được thông. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, điều này thật sự là
quá nhục nhã Tần Mặc rồi.
Hắn cẩn thận đi qua, vừa cởi được dây cho Tần Mặc, thì Tần Mặc đã
mạnh mẽ ngồi dậy, đẩy Bạch Tiêu ra, muốn xuống đất. Bạch Tiêu lúc này
mới hiểu được, hóa ra là Tần Mặc lại tiếp tục lừa hắn.
Hắn chống tường đứng dậy, nhìn thấy Tần Mặc chịu đựng đau đớn muốn
xuống đất, tức giận rống lên:
"Nếu như Nhị Manh Hóa không chết, cậu lại giày vò mình cho đến chết
như vậy thì phải làm sao bây giờ?"
Thân thể Tần Mặc vừa mới dừng lại, vừa vặn lúc này Đông Phương Nhã
cũng đi tới, cầm liều thuốc an thần trong tay đâm vào trên cánh tay của hắn.
Tần Mặc đang muốn phản kháng, thân thể lại càng thêm vô lực, dần dần
liền không còn sức lực nằm ở trên giường, lại ngủ thiếp đi.
Bạch Tiêu thấy Tần Mặc nằm ở trên giường, lập tức cảm thấy vô cùng
bất lực, liền nện một đấm lên trên tường, khí lực của một quyền này rất lớn
khiến cho tay hắn trở nên huyết nhục mơ hồ.
Đông Phương Nhã vừa mới đem Tần Mặc dàn xếp tốt, chợt nghe thấy
thanh âm này lại càng hoảng sợ hơn. Quay đầu lại đã nhìn thấy trên nắm
tay của Bạch Tiêu tràn đầy máu tươi.
Tuy rằng bình thường Đông Phương Nhã luôn là một bộ mặt lạnh, dường
như chuyện gì cũng đều không liên quan gì đến mình. Nhưng mà, tính tình
của cô ta có thể không được tốt lắm, bình thường cũng nhiều lần đấu võ
mồm với Bạch Tiêu, lúc này đã nhịn rất lâu rồi.
"Đụng trúng? Lúc này sao anh không đem tay của mình chặt xuống luôn
đi? Bạch Tiêu, tôi chịu đựng anh đã lâu rồi, giờ đã là lúc nào rồi, anh có thể
bình tĩnh một chút được hay không, đừng để các lão gia thấy mất mặt."