Bạch Tiêu vốn dĩ vẫn còn rất rối loạn, bị Đông Phương Nhã mắng như
vậy thì ngược lại còn tỉnh táo lại đôi chút. Nỗi đau trên tay cũng làm cho
hắn càng thêm tỉnh táo hơn, hắn nhìn thoáng qua Tần Mặc đang nằm yên
ổn trên giường, liền mệt mỏi ngồi bệt dưới đất.
Bạch Tiêu quơ quơ tay của mình:
"Vậy em còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh nhanh đến đây băng bó
miệng vết thương cho lão bản đi." Bạch Tiêu nói xong thì thở dài.
Tuy rằng vẫn là hay nói giỡn như trước đây nhưng mà trong giọng nói lại
lộ ra vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu được.
Đông Phương Nhã cũng đã hoàn toàn thả lỏng, cầm một hộp sơ cứu đi
qua xử lý vết thương trên tay cho Bạch Tiêu, thế nhưng vẫn là như cũ nhịn
không được lại hỏi một câu:
"Cũng không thể cứ liên tục tiêm thuốc an thần cho anh ấy như vậy
được, ngày mai anh ấy tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?"
"Rau trộn đi!" (1)
Bạch Tiêu quả thực không biết phải làm gì cả, hiện tại cũng chỉ có thể
chờ tro cốt của Tô Song Song được mang trở về, rồi hãy nói đến những thứ
khác.
Tô Song Song bên này thì đã được ăn uống no đủ, cả người cô cũng đã
lấy lại được chút sức lực, ngồi ở trên giường. Kỳ thật thân thể cô đã không
còn gì trở ngại nữa rồi, cô là đang suy nghĩ xem tiếp theo cần phải làm gì.
Lúc này, Âu Dương Văn Nhân đã gõ cửa tiến vào, trên tay còn cầm một
chút ô mai khô, nhìn thấy Tô Song Song ngồi ở trên giường với vẻ mặt sầu
khổ, liền cười cười quơ quơ ô mai khô trong tay.