"Vậy thì tôi gọi anh là Văn Nhân nha. Hai chữ Âu Dương này trước đây
đối với tôi có chút không tốt lắm."
Tô Song Song vừa nhắc tới hai chữ Âu Dương liền nhớ tới cái đoạn thời
gian vừa đáng sợ, nguy hiểm lại vừa bất đắt dĩ kia.
"Được! Kỳ thực thì vừa nãy ý tôi hỏi là cô có muốn thuê phòng hay
không vì chủ nhà chỗ tôi thuê vẫn còn một phòng trống, đang muốn cho
người ngoài thuê. Không giấu gì cô chứ, nếu có thể giúp cô thuê, nhà vậy
thì tiền thuê nhà có thể sẽ được giảm 10% đó!"
Nếu như Âu Dương Văn Nhân giúp đỡ Tô Song Song vô điều kiện vậy
thì Tô Song Song nhất định sẽ cảnh giác anh ta. Thế nhưng các loại tâm
trạng sốt ruột cùng với ý tứ đôi bên cùng có lợi này trong nháy mắt đã có
thể giảm bớt tâm lý phòng ngự của Tô Song Song.
Quả nhiên, sau khi Tô Song Song nghe hắn nói như vậy, nhãn tình liền
lập tức sáng lên, thử hỏi một câu: "Vậy... không biết tiền thuê nhà là bao
nhiêu vậy?"
"Cọc một trả ba(3), thuê ít nhất là ba tháng, một tháng một nghìn hai."
Âu Dương Văn Nhân nhắc tới vấn đề này cũng lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ.
Hắn nói xong rồi rót cho Tô Song Song một ly nước nước:
"Nếu như cô cảm thấy có hứng thú, vậy thì chờ cô khỏe lại tôi sẽ dẫn cô
đi xem. Bởi vì tôi làm về thiết kế, cho nên hoàn cảnh xung quanh rất yên
tĩnh."
Hai con mắt của Tô Song Song càng ngày càng sáng, đây quả thực là
ông trời cũng đang muốn giúp cô mà. Cô vội vàng gật đầu, rồi nói một câu:
"Thật sự là rất cảm ơn anh."